Có bao giờ cậu nghĩ đền tớ chưa?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có bao giờ cậu nghĩ đền tớ chưa?
Khi cơn mưa chiều ngày càng nặng hạt, một mình giữa con đường trơn loáng nước, tớ cố sức đạp xe vù vù về nhà để kịp học thêm buổi tối. Vậy mà, tự dưng cái xe đạp cọc cạch của tớ lại dở chứng.
Tớ dắt xe lên một mái hiên ven đường. Khó khăn lắm tớ mới tìm được một chỗ đứng không bị mưa hắt vào, không phải tớ sợ ướt người đâu, tớ lo lắng những giọt mưa vô tình kia sẽ làm nhòe đi hai tấm vé xem phim trong cặp mà tớ phải làm thêm cả tuần mới mua được để tặng cậu vào ngày sinh nhật sắp tới. Tớ đứng đó, co ro, nhìn quanh toàn những khuôn mặt xa lạ. Tớ ước gì có cậu ở đây, vì cậu là chuyên gia sửa xe hộ tớ mà, cậu còn hiểu nó hơn tớ ấy chứ, rồi cậu sẽ mang cho tớ một cái áo mưa, cậu sẽ trách tớ vì tính hay quên áo mưa trong mùa gió bão…
Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…
Vào một buổi sáng nắng hồng, tớ dậy thật sớm mặc dù không có tiết học buổi sáng. Chạy vội ra vườn, một lúc sau, tớ ôm về một bó lá, nào là lá cam, chanh, bạc hà, cúc tần, ngải cứu, tía tô, khuynh diệp…Những cái gai chanh lắm khi đâm vào tay tớ đau điếng, những giọt sương buổi sớm thấm ướt áo tớ, nhưng không sao…vì tớ biết nhờ nồi lá xông của tớ, hôm sau cậu sẽ lại vào lớp với gương mặt tươi tỉnh hơn khi khỏi cảm cúm, cậu sẽ nhìn tớ với một nụ cười biết ơn…
Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…
Khi tớ đạp xe lòng vòng khắp thành phố mấy ngày trời chỉ để tìm cho ra bộ truyện tranh "Mặt nạ thủy tinh" mà em gái cậu rất thích. Tớ không có sở thích đọc truyện tranh nên không hiểu nhiều về chúng, chỉ nghe cô bé nói rằng cực kỳ thần tượng nhân vật Machi, em say sưa kể cho tớ nghe những đoạn truyện không đầu không đuôi mà em đọc qua rồi thích nhất. Vậy mà, không biết từ lúc nào, tớ cũng yêu nhân vật ấy, tớ ước mình được một phần nghị lực, sự chăm chỉ vươn lên trong cuộc sống và không ngừng ước mơ như cô bé Machi trong truyện.
Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…
Vào những buổi khuya, khi trời trở lạnh, học bài xong tớ chỉ muốn chui ngay vào chăn ấm thì cậu nhắn tin cho tớ là cậu không ngủ được. Thế là tớ nước mắt ngắn dài (vì buồn ngủ ý), rồi thì ngáp lên ngáp xuống để nhắn tin lại cho cậu. Thật là choáng, đến hơn 20 tin nhắn cậu vẫn chưa ngủ được. Không biết từ lúc nào tớ đã ngủ quên, sáng dậy tớ vội vàng tìm điện thoại mà chả thấy đâu, ra là chú "dế" yêu quý mà tớ nâng như nâng trứng nằm xẹp lép dưới lưng tớ. Mở ra thì ôi thôi, gần chục gọi nhỡ mà tớ không biết vì để ở chế độ im lặng. Không phải là cậu gọi cho tớ mà là nhỏ bạn cùng lớp, chuyện khủng khiếp là điện thoại tớ đã chưa khóa phím và trong lúc ngủ đã vô tình đè lên phím danh bạ và gọi cho nhỏ bạn cả đêm làm nó tưởng chuyện gì nên không ngủ được. Và chuyện gì đã xảy ra sáng hôm đó ở lớp thì cậu đã biết…
Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…có bao giờ…
Còn tớ, tớ không cần nghĩ đến cậu…
Bởi vì, lúc nào nụ cười, cái nhăn mặt, nhíu mày hay mọi cảm xúc trên gương mặt cậu cũng đều hiện diện trong tâm trí tớ. Vì thế, không phải "có bao giờ" mà là "không lúc nào" tớ không nghĩ đến cậu!
Tớ dắt xe lên một mái hiên ven đường. Khó khăn lắm tớ mới tìm được một chỗ đứng không bị mưa hắt vào, không phải tớ sợ ướt người đâu, tớ lo lắng những giọt mưa vô tình kia sẽ làm nhòe đi hai tấm vé xem phim trong cặp mà tớ phải làm thêm cả tuần mới mua được để tặng cậu vào ngày sinh nhật sắp tới. Tớ đứng đó, co ro, nhìn quanh toàn những khuôn mặt xa lạ. Tớ ước gì có cậu ở đây, vì cậu là chuyên gia sửa xe hộ tớ mà, cậu còn hiểu nó hơn tớ ấy chứ, rồi cậu sẽ mang cho tớ một cái áo mưa, cậu sẽ trách tớ vì tính hay quên áo mưa trong mùa gió bão…
Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…
Vào một buổi sáng nắng hồng, tớ dậy thật sớm mặc dù không có tiết học buổi sáng. Chạy vội ra vườn, một lúc sau, tớ ôm về một bó lá, nào là lá cam, chanh, bạc hà, cúc tần, ngải cứu, tía tô, khuynh diệp…Những cái gai chanh lắm khi đâm vào tay tớ đau điếng, những giọt sương buổi sớm thấm ướt áo tớ, nhưng không sao…vì tớ biết nhờ nồi lá xông của tớ, hôm sau cậu sẽ lại vào lớp với gương mặt tươi tỉnh hơn khi khỏi cảm cúm, cậu sẽ nhìn tớ với một nụ cười biết ơn…
Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…
Khi tớ đạp xe lòng vòng khắp thành phố mấy ngày trời chỉ để tìm cho ra bộ truyện tranh "Mặt nạ thủy tinh" mà em gái cậu rất thích. Tớ không có sở thích đọc truyện tranh nên không hiểu nhiều về chúng, chỉ nghe cô bé nói rằng cực kỳ thần tượng nhân vật Machi, em say sưa kể cho tớ nghe những đoạn truyện không đầu không đuôi mà em đọc qua rồi thích nhất. Vậy mà, không biết từ lúc nào, tớ cũng yêu nhân vật ấy, tớ ước mình được một phần nghị lực, sự chăm chỉ vươn lên trong cuộc sống và không ngừng ước mơ như cô bé Machi trong truyện.
Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…
Vào những buổi khuya, khi trời trở lạnh, học bài xong tớ chỉ muốn chui ngay vào chăn ấm thì cậu nhắn tin cho tớ là cậu không ngủ được. Thế là tớ nước mắt ngắn dài (vì buồn ngủ ý), rồi thì ngáp lên ngáp xuống để nhắn tin lại cho cậu. Thật là choáng, đến hơn 20 tin nhắn cậu vẫn chưa ngủ được. Không biết từ lúc nào tớ đã ngủ quên, sáng dậy tớ vội vàng tìm điện thoại mà chả thấy đâu, ra là chú "dế" yêu quý mà tớ nâng như nâng trứng nằm xẹp lép dưới lưng tớ. Mở ra thì ôi thôi, gần chục gọi nhỡ mà tớ không biết vì để ở chế độ im lặng. Không phải là cậu gọi cho tớ mà là nhỏ bạn cùng lớp, chuyện khủng khiếp là điện thoại tớ đã chưa khóa phím và trong lúc ngủ đã vô tình đè lên phím danh bạ và gọi cho nhỏ bạn cả đêm làm nó tưởng chuyện gì nên không ngủ được. Và chuyện gì đã xảy ra sáng hôm đó ở lớp thì cậu đã biết…
Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…có bao giờ…
Còn tớ, tớ không cần nghĩ đến cậu…
Bởi vì, lúc nào nụ cười, cái nhăn mặt, nhíu mày hay mọi cảm xúc trên gương mặt cậu cũng đều hiện diện trong tâm trí tớ. Vì thế, không phải "có bao giờ" mà là "không lúc nào" tớ không nghĩ đến cậu!
Similar topics
» Đàn ông là chúa hay tò mò .... !
» A21 Điệp Viên 007 - James Bond. Cực vui, cực hay. Đảm bao chưa từng được xem
» xin nghỉ phép
» A21 Điệp Viên 007 - James Bond. Cực vui, cực hay. Đảm bao chưa từng được xem
» xin nghỉ phép
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết